Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_7

Chậm rãi kiêu ngạo ngồi xuống, thì ra khi biết quyền lợi giao ình chẳng qua là bước đệm của kế hoạch giúp người ta thu gặt hái được lợi ích lớn hơn, thì ra khi biết sự rầu rĩ của mình chẳng qua chỉ là một nước cờ do người khác xắp xếp, loại cảm giác này so với chuyện yêu một người không yêu mình còn bi thương nhục nhã hơn! ngực tôi thắt lại, nhanh tới mức tôi cảm giác mình không thở nổi.

Khi tôi xử lý xong công việc và rời khỏi công ty đã là 7 giờ tối, cơn gió cuối thu thổi đến làm người ta lạnh run, đèn đường rực rỡ mới sáng, hiện tại cảnh phố xá của Tuyên thành thực sự tráng lệ.

“Liễu tiểu thư, Liễu tiểu thư!” tiếng gọi dồn dập mơ hồ truyền đến từ phía sau, Ninh Trọng Phảng, mới mấy ngày không gặp mà đầu hắn đã bạc đi rất nhiều. “Tôi chờ từ sáng tới bây giờ, Liễu tiểu thư có thể nghe tôi nói mấy câu hay không.”

“Ninh tổng, ngài nói với tôi cũng chẳng có ích gì, việc ngài muốn cũng chỉ có Phí tiên sinh có thể quyết định.”

“Liễu tiểu thư.” Ninh Trọng phảng suy sụp như không biết nên đi đâu về đâu

“cô chưa từng trải qua sự khó khăn khi bị ngân hàng bức bách, cô cũng chưa hưởng qua cảm giác không ai giúp đỡ, tôi thừa nhận kết quả này là tôi tự làm tự chịu, nhưng cho dù là đất nước thua trận cũng có cơ hội đầu hàng, chẳng lẽ thật sự phải đem người ta ép đến chết hay sao?”

Anh hùng mạt lộ, đúng là khiến người ta phải động lòng!

Tôi đi theo hắn vào quán cà phê. “Liễu tiểu thư,” Ninh Trọng Phảng nói không có chút mơ hồ, “Tôi đồng ý chắp tay giao mẫu đất ra, xin Phí tổng tài bỏ qua cho.”

Bắt đầu ra tay từ chỗ tôi, đây coi như là chút thể diện mà Phí Như Phong cho tôi, tin rằng nếu Phí Như Phong không muốn cho hắn gặp tôi thì cho dù Ninh Trọng Phảng có đợi ba ngày ba đêm cũng chỉ là công dã tràng.

“Ngài có biết vừa chắp tay, Ninh thị sẽ không còn cơ hội để hồi phục, hơn nữa cho dù công trình Long viên có khởi công đúng hạn, cổ phiếu cũng sẽ không tăng lên ngay lập tức, đó không phải là chuyện mà Phí Như Phong dừng lại thì có thể giải quyết được ngay lập tức!”

Ninh Trọng Phảng sầu não, “Liễu tiểu thư, đây đã không còn là chuyện mà tôi có thể yêu cầu, tôi chỉ có thể đưa ra yêu cầu nhỏ nhất đó là hôn sự của Ôn Nhu sẽ không xảy ra vấn đề gì, Ninh thị… có lẽ từ phiên giao dịch ngày mai, đã không phải là của tôi nữa.

Thất bại thảm hại, bốn bên là địch, đây chính là kết quả thu được sau khi Phí Như Phong thu lưới!

“Nếu tôi có thể làm cho Ninh thị không tới mức diệt vong thì sao? Nếu tôi đồng ý để ông giữ lại một chút gốc rễ của Ninh thị thì sao?”

Ninh Trọng Phảng không nói gì, hắn nâng cà phê trong tay lên, cà phê sánh cả ra ngoài rơi trên khăn trải bàn, hắn dùng một hơi uống cạn “Liễu tiểu thư, nếu cô đồng ý ra tay trợ giúp, ân tình của cô Ninh Trọng Phảng suốt đời không quên, kiếp này nhất định sẽ báo đáp cho cô!” Chỉ trong nháy mắt Ninh Trọng Phảng đã nghĩ rõ ràng, ván cược này cũng không thể làm hắn thảm hại hơn được nữa, ngược lại, nếu tôi thật sự muốn, Ninh thị sẽ giữ lại được một chút cơ hội sống sót, hắn không tin tôi, nhưng lại không thể không tin!

“Ngài ko cần báo đáp tôi, tôi cũng không phải vì muốn giúp ngài, có lẽ ngài vẫn đang cùng tôi diễn trò, nhưng tôi không cần, chúng ta đã có được thứ mình muốn, ngài bảo vệ được căn cơ của Ninh thị, nhưng không phải là vĩnh viễn, hơn nữa sau sự việc này, những thứ ngài mất có lẽ còn nhiều hơn nó, ngài chắc cũng hiểu rõ.”

Ninh Trọng Phảng là kẻ đầy đủ kinh nghiệm sa trường, hắn dĩ nhiên là biết lợi hại trong câu nói của tôi, “Liễu tiểu thư, tôi làm gì còn lựa chọn nào khác, mất đi Ninh thị chính là sỉ nhục cả đời tôi, cho dù chỉ là nhất thời tránh được cũng tốt rồi.”

Đạt được thỏa thuận, mỗi người đều tự chịu hậu quả của mình, không liên quan người khác.

Tôi lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị từ trước. một cái là Phí thị dùng 500 vạn mua lại mẫu đất; một cái là hợp đồng hợp tác của Phí thị với Ninh thị về Long viên; chắc chắn tin tức Phí thị tham gia vào công trình Long viên sẽ cho những nhà đầu tư của Ninh thị niềm tin rất lớn. Cổ phiếu vì vậy sẽ tăng lên; mà những người kia cũng sẽ vì không đoán được ý định của Phí Như Phong mà tạm thời dừng lại. Phí Như Phong cũng sẽ dựa vào danh tiếng của Phí thị tạm thời cho Ninh thị có cơ hội thở dốc.

“Tôi sẽ đưa tin tức này lên các phương tiện truyền thông một cách nhanh nhất, Liễu tiểu thư, cho dù kết quả thế nào, Ninh Trọng Phảng đều khắc sâu trong lòng!” Ning Trọng Phảng nhanh chóng rời đi, lúc này tốc độ chính là mấu chốt cho việc thành công hay thất bại! Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, mấy ngã tư đường trung tâm khu phố đã từ nhộn nhịp biến thành im ắng, tôi rảo bước trở về biệt thự. Biệt thự lưng chừng núi vẫn vây quanh bởi những vì sao như cũ, hồ nước vẫn đẹp như mơ, đâu có chút dấu hiệu nào của cơn bão sắp tới.

Chương 19

Hắn đứng ở giữa đại sảnh! Tin tức truyền đi thật nhanh, hắn luôn đuổi kịp trước cả dự đoán của tôi.

Trong đại sảng có hương vị yên thảo thoang thoảng, hình dáng hắn bị ngọn đèn chiếu vào, lan dài, tạo thành một bóng đen trầm mặc mà tà ác, từng bước đi của hắn giống như Tu la địa ngục bước đến nhân gian, sắc mặt hắn như đá cẩm thạch không lộ ra một chút biểu tình nào, hai con ngươi màu đen giống như có ngọn lửa lạnh lùng nhảy nhót, “Cho tôi một lý do!”

Nam nhân tên Phí Như Phong này dùng lời lẽ chính nghĩa đối mặt với tôi, hắn giống như một người dạy về chính nghĩa đòi hỏi lí do của tôi, cho hắn một lý do vì sao tôi lại bán đứng hắn, phản bội hắn.

“Sống trên đời không cái gì là hoàn hảo, khó khăn trở ngại không theo ý mình có thể khiến cho sức chịu đựng của thể xác và tinh thần càng thêm hoàn mỹ.” Tôi lạnh lùng tiếp đón ánh mắt hắn.

hắn đưa tay nắm lấy bả vai tôi, “Bảo bối, tốt nhất em đừng có thử thách sự nhẫn nại của tôi, em thật sự hiểu rõ là em biết mình đang làm gì!” Giọng nói của hắn vô cùng âm trầm lạnh lẽo, “Em khẳng định em có thể chấp nhận được cái giá mà em phải trả cho việc làm của mình?”

Tôi cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh của mình, “Khi anh phát hiện ra chức vụ và quyền lợi mình giao cho người khác trở thành công cụ để cô ta bán đứng, phản bội chính mình, loại cảm giác bị bắt nạt, lừa bịp, bị lường gạt này làm anh cực kỳ giận dữ, thậm chí là tuyệt đối không thể tha thứ phải không?”

hắn chết lặng nhìn tôi, “Em nghĩ rằng tôi coi em là một quân cờ?” Tay hắn bấu sâu vào vai tôi, “Em đúng là người đàn bà không có trái tim, em luôn luôn nghĩ về tôi xấu xa như thế phải không? Em hy vọng tôi hủy bỏ hợp đồng em ký, để em trở thành trò cười của công ty, sau đó mặc bọn họ nói em thành cái loại gì cũng coi như gió thoảng bên tai phải không?”

“Phí tổng tài, tôi cũng không chán ghét việc mình chỉ là một con cờ, đây thực tế không phải việc tôi có thể thay đổi, tôi chỉ yêu cầu một chút tôn nghiêm dành cho kẻ làm quân cờ này! Anh dám nói trong nháy mắt khi anh nhận được cuộc gọi kia anh không hề nghĩ đến việc tương kế tựu kế không? Anh dám nói anh không có biện pháp ám chỉ cho tôi biết trước khi ký hợp đồng không? Anh dám nói anh không phải vì thuận tiện dành lấy lợi ích lớn hơn, mà sợ đưa cho tôi chút ám chỉ sẽ phá hỏng kế hoạch của anh không?” Lời nói của tôi giống như sợi roi quất vào lòng, tê tê rung động.

Ánh mắt của hắn và tôi va vào nhau giữa không trung giống như phát ra những tia lửa điện. “Anh dám nói quyền lợi anh cho tôi không phải là thủ đoạn để làm kẻ khác mơ hồ, mất cảnh giác không? Khi tôi cầm hợp đồng đến trước mặt anh, anh thậm chí… thậm chí… còn không chọn cách nói cho tôi biết, chỉ bày ra một bộ dạng hoàn toàn dung túng tôi…” Tôi càng phẫn hận, tôi càng nhục nhã!

Ánh mắt Phí Như Phong giống như hai đáy vực sâu đen tối, đại sảnh vang lên tiếng thở dốc xen vào nhau của chúng tôi, tôi cảm giác được sợi dây buộc tóc của tôi từng chút một tuột dần xuống, mái tóc xõa xuống che tầm mắt tôi “Tôi sẽ thu hồi lại hợp đồng.” Giọng nói của Phí Như Phong căng thẳng như nuốt phải đinh.

“Sau đó làm như là chưa bao giờ xảy chuyện này, tôi có phải là nên hộ vang vạn tuế, tạ chủ long ân?” Toàn thân tôi là khí thế bức người, không hề cứu vãn.

“Em còn muốn thế nào nữa?” hắn lạnh lùng chất vấn trở lại. “Đưa ván cờ này về chỗ cũ, hết thảy mọi việc tôi làm hôm nay cũng chưa vượt qua phạm vi thừa nhận của anh, về phần sau này sẽ xử lí Ninh thị thế nào thì đó là việc của anh, nhưng lần này chúng ta đã hòa nhau. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Ngữ khí của tôi làm cho Phí Như Phong kinh ngạc, hắn giận dữ cười lên

“Em dựa vào cái gì mà khẳng định tôi sẽ đồng ý với em? Chỉ là một người tình trên giường của tôi, yêu cầu của em thật sự là không ít!”

“Được.” Tôi hơi hơi cười với hắn, ngữ khí nhu hòa: “Tôi dừng tay lại, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không dám khẳng định sau khi anh từ chối tôi thì tôi sẽ còn làm ra việc gì, tôi cũng không biết lần sau có thể còn làm ra sự việc không có lý trí, vượt khỏi phạm vi thừa nhận của anh hay không đâu, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý từ trước đi!” sự ác độc không lui cùng ngoan tuyệt tràn ra từ đáy mắt tôi, đây là một lời tuyên bố cả hai cùng chết, Phí Như Phong phải biết rõ ràng điểm mấu chốt của tôi, có lẽ tôi chỉ là một bạn tình trên giường, thậm chí chỉ là một con cờ trong tay hắn, nhưng tôi không phải là con ngốc, tôi cũng quyết không để kẻ khác dẫm đạp lên chỉ số thông minh của tôi!

“Em, vật nhỏ kiêu ngạo quyết không nhận thua này!” Phí Như Phong nghiến răng nghiến lợi túm lấy gáy tôi, hắn hôn thật mạnh lên mắt tôi, “Em rốt cục muốn gì, Liễu Đình, em không ngừng khiêu khích cực hạn của tôi như vậy, không ngừng vượt qua thứ mà tôi có thể trả, em rốt cuộc muốn cái gì!”

Nụ hôn của hắn giống như trừng phạt, cũng là sự thỏa hiệp, tôi biết, tôi ngẩng đầu, “Phí Như Phong, anh đừng ngây thơ như đứa trẻ vậy, anh đừng có dùng thân thể mình đến để áp đảo tôi!”

“Chỉ có khi ở trên giường của tôi em mới có thể quên đi kiêu ngạo của mình, tôi thích việc em hoàn toàn mất đi khống chế!” Tôi bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

“Anh, anh đây … có khác gì phường lưu manh dùng thể lực để ép buộc phụ nữ?”

“Tôi chờ em nói cho tôi biết!” hắn mỉm cười khiến gương mặt anh tuấn tăng thêm loại hương vị tàn khốc.

Chương 20 (H)

Hơi hướng tình dục lan tràn trong không khí như những mạch nước ngầm đan vào nhau, nếu lúc này cho tôi lựa chọn, tôi không biết chính mình còn có thể kiên trì như vậy được hay không, hắn ép chặt tôi lên tường và chăm chú nhìn không chớp mắt, tôi khẩn trương nhìn xung quanh, bị thân hình to lớn của hắn chặn lại, tôi còn không biết cửa ở nơi nào nữa.

Cho tới bây giờ, nam nhân này chưa bao giờ nhận thua, hắn cuối cùng sẽ có cách để chiến thắng.

Tôi nói năng lộn xộn, “Tôi không muốn ngủ với anh, tôi không tính hy sinh kiểu này.”

Phí Như Phong ngạo mạn cởi áo khoác của hắn ra, cởi bỏ áo trong, quần, “thật đáng tiếc, Liễu Đình, khi em muốn làm việc gì đó thì đều cần phải bỏ ra một cái giá thật lớn.” Thần thái hắn vô cùng ngạo mạn, ánh mắt hắn tối như vực sâu, toàn thân phát ra hơi thở nam tính, làm cho không khí xung quanh đều đông cứng lại, tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám. hắn đi về phía tôi, chậm rãi từng bước một.

“Phí Như Phong!” Tiếng hô tuyệt vọng của tôi bị hắn cắn nuốt, hắn hôn tôi một cách mãnh liệt, chà đạp đôi mắt tôi, đè chặt thân hình yết ớt của tôi.

“Em sợ hãi? Rất tốt!” hắn mãnh liệt ôm tôi, ghì chặt vào lồng ngực cứng rắn của hắn, hắn dùng nụ hôn của mình để cho tôi biết rằng hắn hoàn toàn có quyền làm càn với tôi, lòng tham của hắn là không có giới hạn, ở đầu lưỡi của hắn, tôi có thể nếm được mùi vị của khát vọng chinh phục.

một cơn sóng triều cuồng dã hướng về tôi, đánh sâu vào… Tôi bất lực nhìn hắn, “không muốn, đừng làm ở nơi này!”

“không kịp nữa rồi.” hắn nâng mông tôi lên, dục vọng giống như lửa cháy, hắn thẳng lưng đâm vào “Ông trời,” hắn run run thở ra một hơi, hắn mạnh mẽ áp bức tôi, thân thể hắn giống như trở thành một nhà giam, nhốt chặt tôi vào trong, “Chỉ mới… tiến vào… em đã làm tôi muốn đạt tới cao trào!”

Hơi thở đục ngầu của hắn làm tôi run rẩy, nụ hôn thô bạo của hắn, dục vọng đang chôn sâu trong người làm tôi sợ hãi, loại kích tình này hoàn toàn nguyên thủy, hứng thú tà ác, tôi xoay người hoàn toàn đè lên hắn.

“Em muốn tôi không? Liễu Đình?” hắn khàn khàn hỏi, một lát sau hắn thử va chạm, hơi hơi rút ra, lại chậm rãi đâm vào, hắn xâm chiếm thân thể tôi, động tác trêu chọc, nhưng vẫn giữ lại một chút, “Em muốn tôi không?”

Con mắt đã nhuốm màu dục vọng của tôi mở lớn, “Em muốn tôi không?” hắn lúc sâu lúc cạn, đột nhiên đâm mạnh, dũng mãnh khuấy đảo dòng nước ấm, rồi lại nhanh chóng rời đi, tôi không kiềm được mà đứng dậy tự mình hành động, “nói em muốn tôi, nói đi.” hắn lật người đè tôi xuống, dùng sức thật mạnh di chuyển trong tôi, thân hình tôi bị ép chặt giữa vách tường và thân thể to lớn của hắn, hắn xoay quanh chỗ mẫn cảm của tôi, tôi vọng tưởng dùng tường đá lạnh băng đến xoa dịu dục vọng nóng bỏng trong người, cánh tay hắn khóa chặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt trần trụi của tôi, hắn lại xâm nhập một lần nữa, hoàn toàn lấp đầy tôi, kích tình cuồn cuộn chảy khắp thân thể tôi, khiến tôi phải vẽ lên khóe miệng từ “Muốn”.

Tự chủ của hắn hoàn toàn biến mất, hai mông hắn không ngừng đong đưa, hắn đem toàn thân tôi ép chặt vào vách tường, tôi bị đẩy lên tới khoái cảm cực hạn, hắn làm tôi không thể kiềm chế bản thân mà la lên, hắn kịch liệt co rút, đầu ngửa về phía sau, thân hình không ngừng phập phồng, tiếng rên rỉ khàn khàn thâm trầm không ngừng tràn ra từ trong lồng ngực, cổ họng hắn.

Bình yên trở lại, sau cao trào chỉ còn thân thể chấn động khe khẽ và những hơi thở dốc, tôi hoa mắt chóng mặt dựa vào vai hắn, suy yếu ngã vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của tôi, tôi hơi nghiêng đầu, “không cần né tránh, thừa nhận dục vọng của chính mình không phải là điều đáng xấu hổ.” hắn nói nhỏ, khẽ hôn cằm tôi, “Tôi muốn em, Liễu Đình. Em giống như độc dược dần dần ngấm sâu vào máu thịt tôi, làm tôi phát nghiện.”

Mồ hôi ẩm ướt dính trên da thịt, quần áo tôi hỗn độn như đã trải qua một trận chiến lớn, hắn chậm rãi rút ra khỏi người tôi, lúc hắn rời khỏi cũng khó khăn như khi tiến vào, chúng tôi cùng cúi đầu rên rỉ. hắn bế tôi lên, đặt tôi nằm trên giường, tiếp theo, tôi cảm thấy phần đệm bên cạnh lõm xuống, hắn từ phía sau vuốt ve bả vai tôi, khẽ kéo để tôi dựa vào lòng hắn, đôi tay vòng qua người, đặt lên ngực tôi.

“Em đang nghĩ gì?” hắn nhẹ nhàng mềm mại khẽ cắn vành tai tôi. Tôi lui lại vùi sâu vào lòng hắn, tất cả đều rất tốt, đàn ông và đàn bà cùng nhau hưởng thụ một cuộc làm tình cũng không có gì xấu. Tay hắn mò xuống sờ soạng bụng tôi, “Hử?” không ngờ hắn có thể nắm bắt suy nghĩ của tôi chính xác như vậy, người đàn ông này thật nguy hiểm, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi quay lại kinh ngạc nhìn hắn.

“Sao vậy? Có phải em đột nhiên phát hiện ra người đàn ông của em vô cùng anh tuấn làm cho em hoa mắt, si mê tới không thể kiềm chế nổi không?” hắn hài hước mỉm cười với tôi.

“không phải là anh cố ý ném tin tức anh muốn thu mua đất của Tùng Nhạc cho Ninh Trọng Phảng đấy chứ?” Tôi chống lại ánh mắt hắn. “Anh đúng là người đàn ông tiểu nhân, bỉ ổi, vô liêm sỉ!” Tôi túm lấy một chiếc gối độc ác đập lên người hắn, hắn cười to.

“Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng người xưa nói không sai chút nào, đàn bà không có tài mới là đức.” hắn càng thoải mái cười to, tôi tức giận lao đến véo người hắn, hung hăng dùng móng tay cấu thịt hắn, “Anh là quả trứng thối, không gia nhập đoàn xiếc quả thật quá đáng tiếc.”

“Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!” hắn giơ hai tay ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào tóc tôi mà cười, “Tôi cũng đã dừng lại, toàn bộ bố cục của tôi đều bị một tay em phá hỏng, em còn gì không hài lòng chứ, Liễu Đình, nghĩ xem em đã làm một việc lớn lao như thế nào!”

“Im miệng!” Tên đàn ông này đúng là toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một chút tốt đẹp. “Liễu Đình, có phải tôi chưa đủ cố gắng, để em còn có sức lực suy nghĩ, tôi thật sự là rất vô trách nhiệm.” hắn hôn môi tôi, nam căn nhẹ nhàng tiến vào cơ thể tôi, sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, thân thể tôi vô cùng đau nhức, hắn chống khuỷu tay xuống giường, dùng tay nâng mặt tôi lên.

“Em giống như một thiên sứ tức giận đứng ở trước mặt tôi.” hắn mỉm cười, hai tròng mắt hắn long lanh kì dị. “Em không thể chịu nổi một chút lừa dối của tôi sao? Tiểu Đình, em thật sự càng ngày càng yếu ớt!” hắn thở dài như vô cùng nuối tiếc ân hận.

Tôi không hề thay đổi sắc mặt nói: “Anh cũng càng ngày càng si mê lưu luyến tôi, làm sao bây giờ, nếu tôi thật sự bán đứng anh, anh sẽ bị tổn thương thành bộ dạng nào chứ?”

Đôi mắt hắn hiện lên ý cười sâu xa khó hiểu lại cực kỳ mê hoặc: “Tôi đây sẽ khiến ỗi ngày còn lại trong cuộc đời em đều bị bao trùm trong hối hận!”

Lưng tôi có chút phát lạnh, “Tôi làm cho em lạnh lẽo sao, bảo bối?” hắn thương tiếc vuốt ve sườn mặt, an ủi tôi, hắn cúi người, “Tôi sẽ làm cho em nóng lên rất nhanh thôi!” Những cơn sóng triều hắn tạo ra nhanh chóng dâng lên, vầng trán ẩm ướt mồ hôi của hắn áp chặt trên trán tôi, ánh mắt chúng tôi dây dưa quấn chặt lấy nhau, nhiệt độ chạy toán loạn giữa hai thân thể, tất cả đều mất đi khống chế…

Chương 21

Nghi thức động thổ công trình “Thịnh thế hoa đình” của Phí thị vô cùng long trọng, các đầu não lớn của cả giới chính trị và kinh doanh đều tới ủng hộ, vợ chồng Lôi Dược - tổng tài công ty cổ phiếu hành chính, lãnh đạo cơ quan quản lý tỉnh, đoàn khảo sát của tỉnh, Giang nặc – chủ chốt của bách hóa quốc tế Giang thị; chủ tịch Long Phi – người đứng đầu giới bất động sản; Bạch Thực – cơ quan tài chính, nhiều không đếm nổi! Tôi đứng ở xa nhìn thiên chi kiêu tử được mọi người tán thưởng, tôn sùng – Phí Như Phong, hắn là đại diện cho thành công, sự giàu có, tự tin và lực lượng, toàn thân hắn toát ra ngạo khí bức người.

“Ánh mắt của cô đã thay đổi.” Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai tôi.

“Ôn Trạch.” Mặt tôi đỏ ửng, “Tôi gần đây hơi bận, thật sự xin lỗi!” Nhìn thấy hắn tôi hơi chột dạ.

“Tôi đã tới Thăng Hoa Đại Hạ vài lần, nhưng bảo vệ của Phí tiên sinh thật sự rất chặt chẽ, tôi luôn luôn không thể vào cửa, tôi đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất sao?” Giọng nói của hắn ôn nhu như nước, “Bây giờ tôi muốn đưa em đi, em còn muốn đi không, Liễu Đình?”

Tôi hơi mơ hồ.

hắn thở dài, “Lần trước nhìn thấy em trong bữa tiệc, ánh mắt em tràn ngập ý nghĩ muốn rời đi, trong mắt những người ở đại sảnh, em đứng đó, cầm chén rượu cười nói với họ, nhưng trong mắt em tràn ngập sự kiêu ngạo và cô độc, em làm cho tôi nảy sinh ra khát vọng mang em đi trốn thật xa, nhưng bây giờ, em dường như đã thay đổi! Ánh mắt em có sự lưu luyến.”

Tôi vô thức buồn rầu nhìn hắn, đầu óc tôi còn chưa phản ứng lại với lời nói của hắn được.

“Đừng uống rượu, còn lâu mới tới giờ ăn, uống rượu lúc này đối với dạ dày em không tốt.” hắn ngoắc tay với người phục vụ: “Đổi một chén đồ uống khác.”

Tôi đón lấy đồ uống hắn đưa cho.

“Săn sóc như vậy, xem ra còn cần phải để Phí Như Phong bỏ thêm sức lực vây giết cô!” Giang Nặc giống như âm hồn không tan, mà hôm nay mặt hắn còn đen hơn đít nồi, Ôn Trạch không thèm để ý nhiều, hắn thản nhiên gật đầu rời khỏi.

“ Dáng vẻ bình thường nhưng lại rất có thủ đoạn thu hút người khác, sao cô không dùng với tôi, những thứ họ cho cô thì tôi cũng có thể cho, hơn nữa cam đoan để cho cô chết đi sống lại!” Trong lời nói của hắn tràn ngập đố kỵ, từng thấy đố phụ chứ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, loại vẻ mặt này đặt trên người đàn ông, một chút cũng không hề kém, ngược lại càng thêm xấu xí dọa người!

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của hắn, thái độ bỏ lơ cùng dương dương tự đắc của tôi càng làm hắn tức giận, “cô nghĩ rằng có thể ỷ lại vào việc Phí Như Phong đang sủng hạnh cô thì có thể muốn làm gì cũng được sao? Chuyện của Ninh thị làm cho cô càng thêm đắc ý vênh váo nhỉ!” Cái lý trong tay hắn bị bóp chặt như sắp vỡ nát, “Nhưng mà đừng bao giờ vọng tưởng A Phong sẽ cưới cô, loại đàn bà như cô chơi đùa thì có thể, nhưng tiếp theo, sẽ vĩnh viễn không có chuyện cưới cô!” hắn giống như còn có rất nhiều lời ác độc hơn nhưng lại kiêng dè điều gì đó mà nuốt vào.

Tôi bật cười, môn đăng hộ đối, địa vị thân phận, tôi chưa bao giờ nghĩ tới Giang công tử Giang Nặc lại có thể nói ra lời nói ngu ngốc cũ kỹ như vậy, dùng những lời này tới đả kích tôi không phải là quá trẻ con sao.

“Giang công tử, anh còn gì muốn nói sao? Tôi thấy Phí Như Phong đã bắt đầu chú ý tới chúng ta rồi, anh không phải muốn hắn tới đây nghe xem anh đang nói gì đấy chứ? Thuận tiện cho anh thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng được không?” Sắc mặt hắn tái mét, hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười tràn ngập ác ý:

“Tôi quên mất, hôm nay là một ngày tốt, tôi hắn là nên tặng cô chút quà, cô không phải luôn tìm kiếm La Uy sao? Ngay mai ba giờ chiều đến phòng 301 câu lạc bộ cuối tuần, cho người thông báo với tôi, tôi có một phần đại lễ dành cho cô!”

La Uy nằm trong tay Giang Nặc! Lời nói của hắn rõ ràng ám chỉ tin tức này, nó làm cho tôi giật mình vô cùng bất an, trong lòng không thể yên tĩnh lại.

“Ở bên cạnh Phí tổng, luôn luôn có rất nhiều loại nữ nhân giống Lang Nhã, họ đều giống như sương mai, vừa có ánh nắng liền tan rã rồi, cô không cần để ý nhiều.” An Bích nghĩ rằng tôi đang phiền lòng khi thấy Phí Như Phong thân mật với Lang Nhã, cố ý tới bên tôi an ủi.

“Hai ngày tới tôi tắt điện thoại, chúng ta cùng nhau đi Shopping đi!” Cát Lan cũng hữu ý vô tình ngăn trở tầm mắt của tôi, hành động của họ làm tôi không biết nên khóc hay cười nữa, Lang Nhã dán tới bên người Phí Như Phong tôi đã thấy từ lâu, cô ta nhìn Phí Như Phong mà chảy nước miếng khiến cho người ở cách 3 cây số cũng phải run lên. Mà Phí Như Phong thì cúi đầu nhìn cô ta, mỉm cười với mỗi câu nói của cô ta. Đúng là lãng tử phong lưu hạng nhất.

“Các cô biết câu lạc bộ cuối tuần không?” Bây giờ thì chuyện này quan trọng hơn. “Năm câu lạc bộ cuối tuần!” Hai người phụ nữ này cũng coi là tinh anh trong giới kinh doanh thế mà cũng phải biến sắc mặt. Họ nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng thần bí nói: “Sao đột nhiên lại hỏi chúng tôi chuyện này?”

“Đừng giả dạng thần bí, rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ chút!”

“nói ra thì chúng tôi cũng không rõ, chúng tôi căn bản là chưa từng đén đó, chỉ là nói là một nơi rất nổi tiếng, rất khó đi vào, vui chơi ở bên trong đều là các công tử nhà giàu hạng nhất, người nổi tiếng, cụ thể là chơi cái gì thì không ai biết.”

Tôi cúi đầu cũng dùng giọng thần bí nhẹ nhàng nói với họ: “Ba giờ chiều mai chúng ta cùng đi tìm hiểu được không?”

Các nàng đưa tay lên che miệng, nghẹn họng nhìn tôi trân trối, mặt hưng phấn đến đỏ ửng lên, quà tặng của Giang Nặc nhất định là có ý đồ khác, có thêm vài người đi cùng cũng là thêm 1 sự phòng bị.

Nghi thức động thổ “Thịnh thế hoa đình” kết thúc, Phí Như Phong liền cùng người đẹp đi mất, ở cùng nam nhân như vậy, cần thiết nhất là phải tu luyện tâm chí, ban đêm hắn có thể triền miên vô tận với bạn, không ngừng muốn bạn, nhưng sáng hôm sau hắn vẫn có thể cùng người phụ nữ khác cười cười nói nói, thành đôi thành cặp, ban ngày và ban đêm thật sự là hoàn toàn khác biệt.

Chú thích:

Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Trong trường hợp của Phí Như Phong thì chắc là đứa con kiêu ngạo của trời.

Đố phụ: Người đàn bà luôn ganh ghét với kẻ khác.

Chương 22

Ngày hôm sau, đúng 3 giờ ba người chúng tôi có mặt ở “Năm câu lạc bộ cuối tuần”, xe dừng lại trước một toàn nhà hình tròn, toàn nhà này so với những tòa nhà xung quanh thì thấp hơn nhưng diện tích mặt bằng lại cực lớn, tôi thăm dò, không thể nhìn đến đầu bên kia tòa nhà. Chúng tôi đứng ở trước cửa lớn, không thấy bất cứ ai, tôi đi vào cửa, đột nhiên một giọng nữ vô cùng dễ nghe truyền tới dọa An Bích và Cát Lan nhảy dựng lên,

“Mời đưa ra thẻ hội viên!”

Tôi bình tĩnh báo tên “Giang Nặc!” Nghe hai chữ này cửa liền mở ra.

“thật là khoa trương!” An Bích trừng mắt thật lớn, đi vào trong, cánh cửa liền đóng lại vang lên một tiếng “Cách”

Tôi chỉ có một cảm giác, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức tôi dường như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, loại cảm giác này cũng không phải do im lặng tạo thành. Ngược lại, bên trong câu lạc bộ có rất nhiều người, những người này đều mặc âu phục thẳng thớm, khí thế bức người, vừa nhìn là biết không giàu cũng sang, trên sàn câu lạc bộ toàn bộ đều trải thảm đỏ. Ở bên trong câu lạc bộ này đúng là không gì không có, nó có một sân Golf, hai bể bơi, một loạt sân Tennis, một đấu trường đua ngựa, còn có rất nhiều nhà ở xa hoa, câu lạc bộ đêm, KTV.

Cát Lan và An Bích giống như nhà quê ra tỉnh, vừa nhìn khắp mọi nơi vừa than thở sợ hãi! Tôi tìm một lí do, lặng lẽ đi tới phòng 301 tìm người truyền tin, rất dễ dàng tìm ra nó, không mất bao nhiêu thời gian tôi đã đứng ở cửa phòng. Tâm tình tôi dao động mãnh liệt, phòng này cùng các phòng khác không có gì khác biệt, cũng cửa phòng màu cà phê đậm, tay vịn làm bằng kim loại. Nhưng với tôi nó giống như quái thú đang chờ cắn xé người, tôi vô cùng hồi hộp, hồi hội đến mức bàn tay cũng hơi hơi co lại.

“không, từ bỏ.” Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ kỳ quái.

Tôi vừa đẩy khẽ cửa lập tức mở ra, tôi ngây người như phỗng tới gần 5 giây, trong cực độ sợ hãi dạ dày tôi cuộn lên, tôi lao ra, oẹ, dường như ngay cả không khí bên trong tim phổi tôi đều nôn ra, tôi quỳ trên mặt đất nôn khan, mùi vị tanh hôi lan tràn trong không khí, tôi cảm thấy lạnh lẽo tới tận xương.

“Rất ghê tởm đúng không?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .